Vợ tôi xây sẵn mộ cho tôi trước khi cô ấy qua đời. Cô ấy nói, “Để sau này anh đỡ vất vả, không phải lo nghĩ.” Lúc ấy, tôi chỉ cười xòa, gạt đi như một câu nói đùa.

Cô ấy vốn là người tỉ mỉ, lo trước nghĩ sau. Những ngày cô ấy còn khỏe, hai vợ chồng vẫn hay cùng nhau ra nghĩa trang, thắp hương cho ông bà, ngắm nhìn những hàng cây xanh rợp bóng. Cô ấy nói, “Chỗ này đẹp, yên tĩnh, sau này mình già yếu, nằm đây cũng thanh thản.” Tôi chỉ lắc đầu, trách cô ấy nghĩ chuyện xa xôi.

Thế rồi, cơn bạo bệnh kéo cô ấy đi nhanh đến mức tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Đứng trước nấm mộ cô ấy, tôi như người mất hồn. Tấm bia khắc tên cô ấy vẫn còn mới, mùi đá lạnh băng hòa lẫn với mùi khói nhang, làm lòng tôi se thắt. Bên cạnh là phần mộ chưa xây xong, đất còn trống, chờ đợi một người nằm xuống bên cạnh cô ấy.

Bất giác, tôi nhớ đến lần cuối cùng cô ấy nắm tay tôi, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gượng cười:

“Anh đừng buồn, em đi trước đợi anh, sau này vẫn có đôi có cặp mà.”

Lời nói ấy giờ như vết khắc trong tim, mỗi lần nhớ lại, nước mắt tôi lại rơi.