Bố chồng tôi năm nay đã 70 tuổi thường xuyên đi viện vì chứng mất ngủ kinh niên. Dạo gần đây đêm nào ông cũng sang phòng tôi hỏi mượn 1 bộ quần áo. Ban đầu tôi còn ngại nhưng sau đó thì rùng mình biết lý do…

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ ông muốn lấy quần áo của tôi để che chắn gió lạnh khi ngồi ngoài ban công hay để kê lưng cho đỡ đau mỗi đêm trở mình khó ngủ. Ông đã 70, sức khỏe sa sút, mất ngủ kinh niên, lại hay hoài niệm quá khứ, nên tôi không muốn từ chối, dù có phần ngại ngùng.

Nhưng rồi, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó lạ lùng…

Một đêm nọ, tôi vô tình đi ngang qua phòng ông để xuống bếp lấy nước, và cánh cửa phòng ông khẽ khép hờ, ánh đèn vàng nhạt rọi ra một vệt sáng dài trên nền gạch lạnh lẽo. Tôi thoáng thấy ông ngồi trên giường, đôi vai hơi khom xuống, tay cầm chặt bộ quần áo tôi vừa đưa, ép sát vào ngực. Gương mặt ông tĩnh lặng, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố níu lấy một ký ức xa xôi.

Tôi sững người, tim đập mạnh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sáng hôm sau, tôi gắng hỏi ông một cách tự nhiên:

“Ba, dạo này ba ngủ có ngon không ạ?”

Ông khẽ mỉm cười, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên chút ấm áp:

“À… cũng đỡ hơn con à. Cảm ơn con đã cho ba mượn đồ.”

Tôi cố gượng cười đáp lại, nhưng lòng đầy băn khoăn. Vì tối qua, tôi nhớ rõ mình đã thấy ông ghì chặt bộ quần áo đó, không chỉ để ôm cho ấm hay kê lưng cho đỡ đau… mà như đang cố giữ chặt một hình bóng không còn hiện hữu.

Liệu có phải… ông đang thấy một ai đó bên cạnh, một người mà ông đã mãi mãi mất đi từ lâu…?