Từ hôm phát hiện ra bàn thờ bí mật đó, tôi như người mất hồn. Mỗi lần bước vào phòng con dâu, tôi lại thấy lành lạnh, rờn rợn như có ai đó đang âm thầm theo dõi mình. Hình ảnh mình đang sống sờ sờ mà đã bị “thờ” cứ ám ảnh tôi cả đêm lẫn ngày.

Tôi quyết định không nói gì với chồng và con trai, cũng không trực tiếp hỏi con dâu. Tôi muốn hiểu rõ ngọn ngành trước khi lên tiếng. Một tối, khi cả nhà đã say giấc, tôi rón rén vào phòng của con dâu. Lần này, tôi chuẩn bị đèn pin, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.

Đúng như lần trước, chiếc tủ gỗ vẫn đóng kín. Tôi nhẹ nhàng kéo ra… bàn thờ vẫn ở đó. Nhưng lần này, tôi để ý kỹ hơn. Ngoài bức ảnh của tôi, còn có một cuốn sổ tay đặt ngay ngắn bên dưới. Tay tôi run run mở ra, từng trang giấy vàng ố được viết kín bằng nét chữ tròn trịa của con dâu.

Trang đầu tiên:
“Ngày… tháng… năm…
Mẹ à, con biết có lẽ mẹ không bao giờ tha thứ cho con. Con chỉ biết hy vọng rằng nếu một ngày nào đó mẹ không còn bên con nữa, mẹ sẽ hiểu lòng con.”

Tim tôi đập thình thịch. Từng câu chữ như lưỡi dao cắt vào tim. Tại sao nó lại viết như thể tôi đã chết? Tôi lật tiếp vài trang nữa, nước mắt chực trào ra.

“Mẹ à, con xin lỗi vì đã không thể làm mẹ tự hào. Con biết mẹ không thích con từ ngày đầu bước chân vào nhà này. Con biết mẹ thương con trai mẹ, và có lẽ cảm thấy con đã cướp đi cục cưng của mẹ. Nhưng con thật lòng yêu anh ấy và muốn làm tròn bổn phận của một người con dâu.”

Trang cuối cùng, nét chữ run rẩy hơn:
“Mẹ, con không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu một ngày con rời xa thế giới này, con chỉ mong mẹ hiểu rằng con đã cố gắng hết sức để yêu thương và chăm sóc gia đình này.”

Tôi khụy xuống, tim đau như bị bóp nghẹt. Con dâu tôi, người mà tôi từng nghĩ là giả tạo, vô tâm, hóa ra lại đang âm thầm chịu đựng một nỗi đau khôn cùng.

Tôi lặng lẽ đóng cửa tủ lại, bước ra khỏi phòng mà không để lại dấu vết. Đêm ấy, tôi không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, tôi gọi con dâu vào bếp:

Mẹ nấu chè hạt sen, con ra ăn cùng mẹ nhé. Mẹ có chuyện muốn nói…

Con dâu nhìn tôi ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Có lẽ, từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng nhìn con bằng một ánh mắt khác…