Tôi là con út trong nhà, ba mẹ mất sớm, để lại cho tôi một căn nhà nhỏ cấp bốn ở quê. Sau này tôi lên thành phố lập nghiệp, căn nhà ấy bỏ trống. Nhiều người hỏi thuê nhưng tôi không muốn cho người lạ, phần vì sợ phiền, phần vì vẫn muốn giữ lại làm chốn đi về.
Một hôm, chị họ tôi – chị Thu – gọi điện:
– Em à, nhà chị đang kẹt chỗ ở, anh chị muốn về quê buôn bán ít rau trái, sống đạm bạc qua ngày. Căn nhà của em có cho anh chị ở tạm được không?
Tôi nghĩ cũng chẳng dùng tới, chị em họ hàng, thương tình nên gật đầu.
– Em không lấy tiền đâu, chị cứ ở cho ổn định.
Vậy là từ đó, căn nhà ấy sáng đèn, rộn ràng tiếng xe hàng, tiếng cười trẻ con của tụi cháu. Tôi cũng mừng, nghĩ mình đã giúp được một tay.
Bốn năm trôi qua.
Đầu năm nay, nhà nước thông báo khu đất đó nằm trong diện quy hoạch. Tôi về quê làm thủ tục. Vì nhà đứng tên tôi, tôi là người nhận tiền đền bù. Khoản tiền không nhiều lắm so với thành phố, nhưng ở quê thì cũng gọi là “trúng mánh”.
Tưởng đâu mọi chuyện đã xong, ai ngờ một tuần sau, chị Thu gọi điện với giọng lấp lửng:
– Chị nghe nói em nhận được tiền đền bù rồi nhỉ?
– Ừ, bên phường vừa chuyển hôm kia.
– Vậy… em tính sao với phần của nhà chị?
Tôi đứng hình:
– Phần gì?
– Thì… anh chị ở đó buôn bán, giờ bị giải tỏa, mất chỗ làm ăn, mất mối lái. Cũng là do anh chị gìn giữ cái nhà cho em mấy năm nay, đáng lý phải được chia phần chứ?
Tôi vừa tức vừa buồn cười. Cái nhà tôi không lấy một đồng thuê, lại bị đòi chia tiền đền bù?
– Em không cho thuê, em cho ở nhờ. Đó là lòng tốt, không phải hợp đồng kinh doanh.
– Nhưng giờ nhà bị phá, anh chị trắng tay!
Tôi lạnh giọng:
– Nếu chị nói vậy, thì em sẽ làm đúng pháp luật. Em còn giữ giấy tờ đầy đủ. Để em nhờ luật sư soạn đơn gửi lên phường làm rõ. Nếu cần, em sẽ yêu cầu bồi thường lại phí sử dụng đất suốt 4 năm qua.
Chị Thu im bặt.
Chưa đầy ba ngày sau, anh rể gọi cho tôi, giọng nhỏ như muỗi:
– Em à, chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm. Chị nhà nóng nảy, mong em bỏ qua…
Tôi không nói gì thêm, chỉ gửi cho chị Thu một bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đoạn ghi âm hôm chị gọi đòi chia tiền – một lời nhắc khéo rằng tôi có bằng chứng và sẵn sàng đi tới cùng nếu bị ép.
Từ đó, không ai còn nhắc đến chuyện “chia phần”. Gia đình chị Thu cũng lặng lẽ chuyển đi, để lại căn nhà giờ chỉ còn là một bãi đất trống.
Lòng tốt, nếu bị lợi dụng, cũng có lúc phải lạnh lùng.
News
Tạm biệt BTV Tiến Anh! Từ hôm nay sẽ không còn được thấy anh dẫn bản tin Thời sự 19h nữa
BTV Tiến Anh – người dẫn bản tin 19h của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) mới được điều chuyển…
Anh trai m;â;t để lại 2 đứa con dại, nhà tôi nghèo nhưng vẫn mang 2 cháu về nuôi bằng được
Nhà tôi chỉ có hai anh em trai, tôi là em nhưng lấy vợ sớm, giờ đã có 3 mặt…
VTV chính thức có quyết định với MC Khánh Trang và ekip Thời sự 19h: Tiếc cho nữ BTV được cả nước yêu quý
Khánh Trang là MC, BTV quen thuộc chuyên dẫn dắt chương trình: Chào buổi sáng, Thời sự 19h… của Đài truyền hình Việt…
Hà Nội: “Hố t;ử th;;ần” xuất hiện sau trận mưa lớn, “nu;ố;t” xe máy đi đường
Khoảng 20h ngày 26/7, hố tử thần bất ngờ xuất hiện trên đường Trường Chinh, TP Hà Nội, “nuốt” phần…
BTV Khánh Trang không hoàn toàn có lỗi trong bản tin Thời sự 19h!
Khánh Trang là BTV hiếm hoi của ban Thời sự sử dụng tên nghệ danh khi lên sóng truyền hình….
NSND làm đám cưới hoành tráng với vợ kém 19t, là sếp nhưng vẫn bị Công Lý “quát xơi xơi” trên phim trường
Mặc dù Trung Hiếu là “sếp” của Công Lý ở Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng khi ra phim trường…
End of content
No more pages to load