Tôi, Hoa, sống ở một làng chài ven biển, đã 15 năm sống trong nỗi đau mất chồng. Chồng tôi, Hùng, là một ngư dân khỏe mạnh, nhưng trong một chuyến đi biển năm ấy, anh gặp bão lớn và mất liên lạc. Tàu anh không trở về, cả làng chài đều nói anh đã ra đi mãi mãi. Dù đau đớn, tôi vẫn lập bàn thờ, đặt di ảnh, thắp hương cho Hùng mỗi ngày giỗ, nuôi con trai, Tí, khôn lớn một mình. Tí, giờ đã 16 tuổi, luôn tò mò về bố, nhưng tôi chỉ kể những kỷ niệm đẹp để cậu bé không cảm thấy trống vắng.

Một buổi chiều, khi tôi đang lau bàn thờ, Tí chạy vào, mặt tái mét, thì thầm:
“Mẹ ơi, nay con thấy bố ở cổng nhà!”

Tôi tá hỏa, nghĩ con nhầm hoặc bị ám ảnh, nhưng vẫn vội chạy ra. Trước cổng, một người đàn ông đứng đó, khuôn mặt giống hệt Hùng đến từng đường nét: đôi mắt sâu, nụ cười hiền, chỉ có tóc điểm bạc và dáng vẻ phong trần hơn. Tôi đơ người, run run hỏi:
“Anh… anh Hùng đấy phải không?”

Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt buồn bã, đáp:
“Chị Hoa, em là Hưng, em song sinh với anh Hùng. Em vừa về để thắp hương cho anh.”

Tôi sững sờ, chân như khuỵu. Hóa ra Hùng có một người em trai song sinh, Hưng, mà anh ít nhắc đến. Hưng kể rằng từ nhỏ, hai anh em bị chia cắt sau khi bố mẹ ly hôn. Hùng ở lại làng chài với mẹ, còn Hưng theo cha đi nơi khác. Hơn 20 năm qua, Hưng làm ăn xa, lang bạt khắp nơi, chỉ gần đây mới biết tin anh trai mất. Anh trở về để thắp hương cho Hùng và gặp lại chị dâu, đứa cháu mà anh chưa từng biết mặt.

Tí, nghe câu chuyện, ngỡ ngàng nhìn Hưng. Cậu bé thấy chú giống bố như đúc, lập tức quấn quýt, gọi Hưng là “bố” trong vô thức. Hưng, dù bất ngờ, không nỡ từ chối tình cảm của Tí. Anh thường xuyên ghé qua, mang quà, kể chuyện, dạy Tí câu cá, sửa xe, như cách bù đắp cho những năm tháng cậu bé thiếu bố. Hưng cũng động viên tôi, giúp tôi vượt qua nỗi đau, như một người thân thực sự.

Dần dần, Hưng trở thành chỗ dựa cho mẹ con tôi. Anh không thay thế được Hùng, nhưng mang đến hơi ấm gia đình mà tôi và Tí đã mất từ lâu. Dân làng, ban đầu xì xào, sau cũng cảm động trước tình cảm của Hưng. Tí giờ luôn tự hào khoe:
“Con có bố Hùng trên bàn thờ, và bố Hưng ở bên con mỗi ngày!”

Câu chuyện về mẹ con tôi và Hưng lan khắp làng chài, như minh chứng rằng tình thân không chỉ đến từ máu mủ, mà còn từ những trái tim biết yêu thương và sẻ chia, vượt qua cả những mất mát đau thương nhất.