Cánh cửa phòng ngủ khẽ kêu cót két khi tôi nhẹ nhàng đẩy vào. Bóng tối dày đặc bao trùm, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tạo thành những cái bóng ma quái trên tường. Tim tôi đập loạn xạ khi nhận ra hình ảnh trước mắt – chồng tôi đang nằm ôm chặt một thân hình cao gầy, mặc bộ váy ren trắng của chị gái tôi, bộ váy mà tôi đã thấy chị mặc lần cuối cùng trong lễ cưới của chúng tôi.

Tôi đứng chết trân nơi ngưỡng cửa. Một làn gió lạnh từ cửa sổ hé mở thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và hương nước hoa thoảng nhẹ, thứ mùi mà chị tôi luôn yêu thích. Đôi tay chồng tôi siết chặt lấy cái thân hình cứng đơ, khuôn mặt anh ta vùi vào mái tóc giả dài, đen nhánh rủ xuống đôi vai nhựa lạnh lẽo.

“Em về rồi sao?” – Giọng anh ta khàn đục, không quay lại nhìn tôi. Trái tim tôi chợt nghẹn lại, từng nhịp đập vang dội trong lồng ngực như muốn xé toang không gian ngột ngạt này.

Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh tiến lại gần, từng bước chân như nặng ngàn cân. Đến khi chỉ còn cách vài bước, tôi mới nhận ra đôi mắt vô hồn của ma nơ canh đang nhìn thẳng về phía tôi, môi nhợt nhạt khẽ cong lên, như một nụ cười ma quái.

Tôi lùi lại, bàn tay run rẩy bịt chặt miệng để ngăn tiếng thét kinh hoàng bật ra. Không thể tin được… chị tôi đã mất cách đây 3 năm trong một tai nạn bí ẩn, và bộ váy này cũng đã bị chôn cùng chị.

Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo mình. Bên tai tôi vang lên tiếng thì thầm dịu dàng, nhưng đầy ám ảnh:

“Em về rồi à… đừng ghen với chị…”